Tổng giám đốc ác ma quá yêu vợ
Phan_21
"Cả hai đều là con anh." Sở Vân Thiên đứng lên, sắc mặt rất không tốt. Đúng vậy, cả hai đều là con trai ông, nhưng không phải là của bà. Điều bí mật này vẫn ẩn dấu mấy chục năm nay, ông không thể để cho bà biết. Nhưng mà chắc chắn sẽ bị tiết lộ, ông ngàn vạn lần không nghĩ tới là con trai lớn lại biết. Đúng vậy, ông thật có lỗi với Tiêu Tĩnh Vân, nhưng chuyện ở đời thì bất đắc dĩ. Cho nên, ông vẫn có áy náy đối với con lớn, bất kể con làm chuyện gì ông cũng sẽ không phản đối. Ông chỉ hi vọng con trai không nên hận ông.
"Nếu cả hai đều là con trai anh, vậy sao anh đối với hai người con trai của mình thái độ lại chênh lệch nhiều như vậy?" Mộ Bội Văn không vừa lòng chính là điểm này.
"Em. . . . . . Anh không muốn nói với em!" Sở Vân Thiên quay lưng lại không muốn nói thêm đi xuống.
"Là không có lời nào để nói sao?" Mộ Bội Văn đi tới phía sau ông, hai tay khoanh trước ngực cười lạnh lùng nói. Đúng vậy, ở trước mặt người khác bọn họ là một đôi vợ chồng ân ái nhưng đây thì sao? Quan hệ của bọn họ lúc tốt lúc xấu, chẳng qua là không biểu hiện ra trước mặt mọi người thôi.
"Mộ Bội Văn. . . . . ." Sở Vân Thiên xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt bà.
"Không cần kêu lớn tiếng như vậy, em nghe được."
Mắt thấy một cuộc chiến tranh sẽ bộc phát, tiếng gõ cửa của quản gia ngoài cửa kịp thời hóa giải: "Ông chủ, bà chủ, cô Đường tới rồi."
"Linh Chi tới?" Vừa nghe cái tên nàng dâu ưng ý nhất trong cảm nhận của bà - Đường Linh Chi tới, trên mặt Mộ Bội Văn lập tức cười: "Các người xuống trước đi, tôi lập tức đến ngay."
"Em mời người họ Đường?" Nhìn vợ mình nghe Đường Linh Chi tới lập tức biến sắc mặt, Sở Vân Thiên nhíu mày. Vốn là kế hoạch là rất tốt, muốn cho Sở Mạnh tiếp nhận Sở Thành rồi đám hỏi với Đường gia Đại Tiểu Thư, ai biết người tính không bằng trời tính! Đáng tiếc đối tượng tốt như vậy, nhưng mà nếu người đã tới, thì phải tiếp đãi tốt mới đúng. Dù sao sau còn có thể hợp tác.
"Đúng!" Mộ Bội Văn vội vàng lấy lễ phục ra, bà chỉ là muốn xem thử thái độ nên gửi thư cho Đường Linh Chi mà thôi, không nghĩ tới cô ta thật tới, điều này làm cho bà mừng rỡ không thôi. Nếu cô ta đồng ý, vậy có phải thể hiện cô còn có tình cảm với Sở Mạnh hay không? Sở Mạnh mặc dù đã kết hôn, nhưng mà kết hôn mà thôi, có là cái gì đâu! Nếu quả như thật có lòng, chắc chắn sẽ có biện pháp!
"Chị, làm gì nhất định em phải cùng chị tới?" Sau khi dừng xe trước sân nhà họ Sở, Đường Tĩnh Đằng không nhịn được oán trách trong lòng. Anh từ trước đến giờ không thích tham gia tụ hội như vậy, cùng lắm là một đám người có lợi ích liên quan lấy danh nghĩa tiệc tùng gặp gỡ nhau, lấy được nhiều ích lợi hơn thôi. Nhưng mà, hôm nay sau khi về đến nhà, người chị của anh cũng không chịu nhìn anh, phản đối muốn theo cô cùng đi, còn nói chẳng qua là tư nhân gặp mặt mà thôi, vậy thì thế nào? Cuộc sống kiểu như thế không thích hợp với anh lắm.
"Cũng đã đến rồi, không nên hỏi nhiều như vậy. Khó có dịp cùng chị tham dự, lát nữa em muốn làm cái gì thì làm." Đường Linh Chi tối nay mặc một bộ lễ phục hở vai màu tím nhạt, thiết kế thắt lưng cao làm tôn đường en thon thả, cho thấy dáng người hoàn mỹ của cô, cảm giác có chút thần bí tràn ngập trong không khí, lộ rõ khí chất cao quý, tao nhã của người phụ nữ. Mái tóc dài được vấn đơn giản, chỉ chừa lại hai bên tóc mai, lộ ra cái cổ trắng ngần như thiên nga.
"Đi thôi!" Tối nay, Đường Tĩnh Đằng hiếm khi mặc Âu phục vào, toàn thân tản ra khí chất học giả nho nhã. Chỉ mong theo lời chị mình nói, chỉ đơn giản là tư nhân gặp mặt mà thôi.
"Như vậy mới ngoan!" Đường Linh Chi vuốt nhẹ mặt em trai, haha, da thật mượt! Cô tới đương nhiên là có mục đích rồi, nhưng mà làm sao có thể nói với em trai chứ!
Người đàn ông nho nhã cùng người phụ nữ tràn đầy khí chất cao quý cùng nhau đi vào đã làm náo nhiệt phòng khách buổi tiệc rượu. Dưới sự hướng dẫn của tiếp tân, Đường Tĩnh Đằng không thích náo nhiệt đi tới phòng nghỉ an nhàn đọc tạp chí.
~~~ HẾT CHƯƠNG 65 ~~~
Chương 66: Chính Thức Gặp Mặt Cha Mẹ Chồng
✪✪
Truyện được chuyển ngữ bởi
Hôm nay phần lớn người tới đều là người nhà họ Sở, Đường Linh Chi cũng không quen bọn họ lắm, cho nên gặp mặt cũng chỉ gật đầu mỉm cười mà thôi. Một người cầm ly rượu, cô đi tới hội trường nơi ít người đứng lại. Trong đó người nhiều như vậy, cũng không có thấy cái người mà cô muốn nhìn kia - Sở Mạnh.
Cùng là hoàng tử cùng công chúa một gia tộc lớn, bọn họ đương nhiên là đã gặp mặt, chỉ là không có qua lại, nhiều lắm chẳng qua là biết mà thôi, huống chi trước khi tiếp nhận Sở Thành, phần lớn thời gian của anh đều ở chi nhánh công ty nước ngoài. Bạn đang đọc truyện tại
Cô đối với anh là thật sự yêu thích, anh làm việc tỉnh táo linh hoạt, bề ngoài cao ngạo tự phụ của anh làm thỏa mãn mong muốn về đàn ông của cô. Đáng lẽ bọn họ đã có cơ hội ở bên nha, bởi vì thời điểm khi anh chuẩn bị trở về nước, cha mẹ hai bên đã gặp mặt, muốn tác hợp bọn họ. Kết quả còn chưa kịp hành động, đột nhiên ở đâu nhào ra một Quan Ngưng Lộ không có danh tiếng gì làm cho mộng đẹp đám hỏi của bọn họ tan vỡ. Cô không cam lòng, rất không cam lòng. Bàn về gia thế, về năng lực, về diện mạo, cô ta không sánh bằng cô, nhưng mà Sở Mạnh lại lựa chọn cô ta. Truyện được chuyển ngữ bởi
Trong hôn lễ long trọng kia, cô dâu sắc đẹp tuyệt trần làm cho con mắt bao nhiêu người phải ngẩn ngơ, nhưng mà cô không tin sở Mạnh chính là loại đàn ông chỉ dựa vào sắc đẹp là có thể bắt được. Cho nên tối nay, cô nhất định muốn gặp để biết Quan Ngưng Lộ rốt cuộc là loại phụ nữ như thế nào. Chẳng qua là, đã lâu như vậy nữ chính sao còn chưa xuất hiện đây?
"Linh Chi, thật ngại quá. Tiếp đón không được chu đáo!" Người đến là Mộ Bội Văn đã thay xong đồ dạ hội, thấy Đường Linh Chi một mình cô đơn đứng ở nơi đó, lập tức tới bắt chuyện ngay.
"Bác Sở. Con vừa tới!" Đường Linh Chi tiến lùi khéo léo. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Hay là chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện?" Mộ Bội Văn nói. Bạn đang đọc truyện tại
"Dạ được!"
"Linh Chi, hôm nay con một mình tới đây sao? Bác còn sợ con quá bận rộn không có thời gian tới chứ."
"Không phải vậy, con đến cùng em trai. Chỉ là nó không thích náo nhiệt, cho nên núp ở phòng nghỉ rồi."
Hai người vừa gắp đồ ăn vừa tán gẫu. Bạn đang đọc truyện tại
"Ha ha, tính tình như vậy có điểm giống Sở Khương nhà chúng ta! Nó cũng không thích tham gia mấy bữa tiệc như vậy. Có điều, cũng không thể tiếp đón em con không chu đáo được! Các con tối nay đều là khách quý của bác." Truyện được chuyển ngữ bởi
"Bác Sở, bác nói là con trai thứ hai của Sở gia sao? Vậy anh ấy đây? Sao lại không thấy? Nói không chừng anh ấy cùng Tĩnh Đằng tán gẫu hợp với nhau nữa đó." Con trai út của Sở gia Đường Linh Chi chưa từng thấy qua, có điều theo mẹ Sở nói có lẽ sẽ trò chuyện được với em trai mình.
"Ai. Thật là ngại, nó ra nước ngoài du học rồi." Mẹ Sở có chút ngượng ngùng nói. Bất mãn trong lòng với Ngưng Lộ lại dâng lên. Hiện tại mấy giờ rồi còn chưa tới? Để nhiều người như vậy chờ bọn nó, coi được sao?
"Không sao, lần sau còn có cơ hội mà! Đúng rồi, Sở Mạnh và vợ anh ấy còn chưa tới sao?" Đường Linh Chi hỏi không chút để ý, ánh mắt cũng không ngừng nhìn quanh toàn hội trường. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Lập tức tới ngay. Có lẽ là kẹt xe!" Trong lòng rõ ràng là cực kỳ không hài lòng, nhưng dù sao cũng là việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Mộ Bội Văn nén cơn bực tức xuống. Bạn đang đọc truyện tại
"Bác gái Sở, bác cùng bác trai thật là cực kỳ sáng suốt. Để cho cô dâu mới kết hôn sống bên ngoài, nếu như là ba mẹ con sẽ không chu đáo như vậy." Giọng điệu Đường Linh Chi có chút vu vơ, nghe không ra là cố ý nhưng vẫn có tính toán.
"Người trẻ tuổi mà! Tùy bọn nó thôi! Linh Chi, bác qua bên kia trước chào hỏi mấy người bạn, con ăn nhiều một chút! Có chuyện gì gọi bác." Mộ Bội Văn không muốn sẽ tiếp tục cái đề tài này, sợ nói thêm gì nữa, công sức bà nén nhịn lửa giận sẽ tan tành. Bạn đang đọc truyện tại
"Không sao đâu bác gái. Con có thể chăm sóc mình." Đường Linh Chi nhìn mẹ Sở vội vàng rời đi, trong lòng dâng lên một ý tưởng quái dị, có lẽ bọn họ kết hôn nhất định có nội tình khác. Xem ra, tối nay cô tới thật đúng rồi. Truyện được chuyển ngữ bởi
Đây là lần lộ diện chính thức đầu tiên có ý nghĩa quan trọng của Ngưng Lộ ở nhà họ Sở.
Kéo làn váy dài đến gót chân, Ngưng Lộ đứng trước ngôi biệt thự đèn đuốc sáng rực này, trong lòng trở nên lo lắng. Phải đối mặt với nhiều người thân bạn bè như vậy, cô ứng phó được sao? Có lẽ phần lớn mọi người cũng không làm cho cô sợ, cô lo lắng nhất là thái độ mẹ Sở đối với cô. Kháng cự trong lòng càng ngày càng rõ ràng, muốn lui về phía sau. Không được, không thể đi vào, cô không dám. . . . . .
Cho đến một đôi bàn tay ôm thân thể không ngừng lui về phía sau của cô, cô không cần nhìn đã biết là anh rồi. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Sợ cái gì? Bên trong cũng không có cọp." Có điều so với có cọp còn làm cho người ta sợ hơn. Bạn đang đọc truyện tại
"Em sợ em ứng phó không được." Anh cười thoải mái khiến tâm trạng bất an của Ngưng Lộ như kỳ tích không còn sợ hãi nữa.
"Không cần sợ, có anh ở đây! Em cái gì đều không cần nói, phải đi theo bên cạnh anh là tốt rồi!" Anh nâng lên mặt của cô lên, ánh mắt nóng rực. Suy nghĩ vì thân thể cô, anh không để cho mang giày cao gót, cho nên chọn một bộ lễ phục màu hồng thiết kế vai một bên, nơ con bướm nghịch ngợm tung bay ở bên hông, không có bó chặt eo đã không giống như trước, cả người lộ ra cô gái nhỏ thuần khiết và quyến rũ, trang điểm nhẹ vào ban đêm hiện ra dung nhan tinh tế của cô. Truyện được chuyển ngữ bởi
Ngừng thở, Ngưng Lộ khoác tay anh cùng nhau đi vào trong đám người náo nhiệt. Bạn đang đọc truyện tại
Đèn treo thủy tinh tinh xảo khiến đại sảnh xa hoa trở nên vô cùng sang trọng, ăn uống linh đình, cực kỳ náo nhiệt. Đây thật sự chỉ đơn giản là tiệc gia đình thôi sao? Ngưng Lộ ở bước đầu tiên bước vào tiền sảnh, ánh mắt cũng chưa có nhìn lên chăm chú, hai tay giữ thật chặt cánh tay Sở Mạnh.
"Ba, mẹ." Sở Mạnh không có để ý tới những người khác trong nhà họ Sở, trực tiếp dẫn Ngưng Lộ tới trước mặt vợ chồng Sở Vân Thiên. Tay Ngưng Lộ nắm càng lúc càng chặt hơn. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Ừ! Về là tốt rồi." Sở Vân Thiên đối với con lớn có thể trở về là rất hài lòng, chẳng qua là bộ dáng cô vợ nhỏ của nó giống như rất khẩn trương. Mà Mộ Bội Văn ngay cả hừ đều không hừ một tiếng, dường như cố ý muốn cho Ngưng Lộ khó chịu.
"Gọi cha, mẹ đi! Cũng không phải là lần đầu tiên gặp mặt." Sở Mạnh biết cô khẩn trương, tay đặt ở trên eo cô thoáng dùng một chút lực, thúc ép cô lên tiếng. Anh thừa nhận mình là có chút ý xấu, muốn xem xem cô phản ứng như thế nào.
"Cha, mẹ." Trước mặt nhiều người như vậy, Ngưng Lộ rốt cuộc vẫn phải ngẩng đầu lên. Bạn đang đọc truyện tại
"Ngưng Lộ, để Sở Mạnh dẫn con giới thiệu một chút những người khác trong tộc của chúng ta đi! Bội Văn, chúng ta đi bên kia nói chuyện với chú Hai." Sở Vân Thiên cũng không có nhìn sắc mặt Ngưng Lộ, miễn cưỡng kéo vợ mình đi về bên kia. Đi được một nửa, Mộ Bội Văn chợt nghĩ đến Đường Linh Chi, hất tay Sở Vân Thiên ra chạy thẳng tới phía bên kia. Truyện được chuyển ngữ bởi
Sở Mạnh cười dẫn Ngưng Lộ vào trong đám người, giới thiệu từng người thân ăn mặc trang phục đẹp đẽ kia. Mặc dù bọn họ không có nhiều ấn tượng đối với Ngưng Lộ, nhưng mà trên căn bản vẫn phải khiêm nhường lễ độ.
"Thế nào, mệt sao?" Sở Mạnh cầm ly rượu từ người phục vụ, nhìn Ngưng Lộ cười, mặt đều muốn cứng ngắc ra nhẹ hỏi. Trường hợp như vậy cũng coi là khá thoải mái rồi, nếu như mang cô đến những tiệc rượu chính thức kia, cô nhất định sẽ nổi điên đến muốn chạy trốn? Anh chợt nghĩ đến lần đầu tiên ở vườn hoa nhà họ Sở nhìn thấy tình cảnh của cô. Bạn đang đọc truyện tại
"Mới như vậy liền mệt mỏi, tương lai thế nào gánh chịu nổi vị trí nữ chủ nhân nhà họ Sở?" Thay Ngưng Lộ mở miệng chính là mẹ Sở - Mộ Bội Văn, thấy bên cạnh bọn họ không có những người khác, sau đó liền kéo Đường Linh Chi tới đây. Truyện được chuyển ngữ bởi
~~~ HẾT CHƯƠNG 66 ~~~
Chương 67: Thích Là Cái Gì?
Phần 1
✪✪
"Mẹ." Truyện được chuyển ngữ bởi Trên mặt Ngưng Lộ đã hiện vẻ không tự nhiên. Cô cũng biết mẹ Sở nhất định sẽ không dễ chịu với cô. Nhưng mà cô gái xinh đẹp cao gầy bên cạnh bà là ai? Ngưng Lộ lén nhìn.
"Sở Mạnh, đây là con gái lớn nhà họ Đường – Đường Linh Chi, Linh Chi mặc dù tốt nghiệp đại học danh tiếng ở nước ngoài nhưng đang làm việc trong xí nghiệp Đường thị. Không bằng các con trò chuyện chút đi?" Mộ Bội Văn cố ý coi thường Ngưng Lộ, cười đem Đường Linh Chi đẩy tới trước mặt Sở Mạnh. Mà không nhìn ra trên mặt Sở Mạnh là biểu cảm gì, anh không có nhìn về phía Đường Linh Chi mà mẹ Sở cố ý đẩy, mà là yên lặng nhìn Ngưng Lộ không có lên tiếng. Bạn đang đọc truyện tại
"Xin chào, em là Đường Linh chi. Chị chính là vợ của anh Sở Mạnh phải không? Rất hân hạnh được biết chị." Đường Linh Chi chủ động vươn tay về phía Ngưng Lộ. Thay vì từ trên người đàn ông Sở Mạnh này biết chút ít cái gì, không bằng ra tay với con thỏ nhỏ ở bên cạnh anh đi. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Xin chào!" Ngưng Lộ cũng đưa tay ra, ý tốt của người ta cũng không thể không nhận được! Thật kỳ quái, người đàn ông kia có cái gì tốt chứ? Tại sao phụ nữ không ngừng cho rằng mình có thể so với cô đã là bà Sở danh chính ngôn thuận mà xứng đôi với anh hơn chứ? Xa thì có Ngũ Thiên Nghiên, Truyện được chuyển ngữ bởi gần thì Tiêu Diệc San, còn có Đường Linh Chi trước mặt. Không hề che dấu mà muốn nói lớn tình cảm tầm thường với Sở Mạnh.
Xem ra biểu hiện vẫn được, nhìn hai người phụ nữ bắt tay! Sở Mạnh giơ ly rượu trong tay lên uống một ngụm. Trong lòng Mộ Bội Văn có suy tính gì anh không biết sao? Có điều, chuyện như vậy anh làm sao có thể để nó xảy ra lần thứ hai. Anh sở dĩ không lên tiếng, chẳng qua là muốn xem thử bà rốt cuộc là muốn diễn lại trò cũ hay có mục đích khác. Bạn đang đọc truyện tại
"Linh Chi, con và Sở Mạnh tâm sự chút đi. Bác mang Ngưng Lộ đến bên kia ăn chút gì." Bất kể người ta có đồng ý hay không, Mộ Bội Văn đã kéo tay Ngưng Lộ đi, Sở Mạnh vậy mà vẫn bình tĩnh không ngăn cản. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Sở Mạnh, em có thể cứ gọi anh như vậy không?" Đôi mắt to của Đường Linh Chi chăm chỉ nhìn Sở Mạnh, thể hiện rõ sự yêu thích cùng ái mộ. Tại sao cô lại gặp anh trễ một bước?
"Cô Đường." Sở Mạnh đưa cái ly trong tay lên coi như là cùng cô chào hỏi.
"Gọi em là Linh Chi đi!" Một nụ cười tự tin ở trên mặt cô hiện lên. Bạn đang đọc truyện tại
"Thật xin lỗi, cô Đường, chúng ta không có quen thuộc như vậy, thất lễ." Sở Mạnh xoay người lại cùng các anh em nhà họ Sở khácTruyện được chuyển ngữ bởi tán gẫu đề tài của đàn ông bọn họ. Ý đồ Đường Linh Chi đã quá rõ ràng, mà anh từ trước đến giờ không làm con mồi của người khác. Truyện được chuyển ngữ bởi
Sở Mạnh, anh quả thật quá kiêu ngạo. Cô đường đường là trưởng nữ nhà họ Đường cũng không để ở trong mắt. Bao nhiêu đàn ông thấy cô không phải là hết người này đến người kia lần lượt muốn được gần gũi với cô sao? Chỉ có anh lạnh nhạt với cô như vậy. Nhưng mà có lẽ chính người đàn ông như anh mới có thể khiến cô có ham muốn chiếm giữ mạnh mẽ thế. Còn cô vợ nhỏ bé kia, xem bộ dạng bọn họ giống như là không có nhiều ân ái. Hừ, cô ngược lại muốn nhìn xem cuối cùng ai chết vào tay ai. Ha ha, trò chơi rất kích thích không phải sao? Huống chi còn có mẹ Sở trợ giúp! Cũng không biết phần thắng này rốt cuộc có mấy phần, cô muốn tự mình kiểm tra. Bạn đang đọc truyện tại
Một mình Ngưng Lộ đứng ở trước bàn ăn thật dài đãng trí gắp món ăn. Mới vừa rồi mẹ Sở kéo cô đến bên này liền nhét cô vào nơi này, có điều, như vậy cũng tốt, cô ngược lại có chút tự tại.
Bởi vì buổi trưa chưa ăn thứ gì, thời gian ăn món điểm tâm ngọt buổi chiều cũng bởi vì đi ra bên ngoài cho nên cũng bỏ lỡ, bụng cô cũng cảm nhận được đói. Nhưng mà đối với những món ăn đẹp mắt đủ loại kia lại không làm cô nhiều hứng thú, cô vẫn tương đối thích thức ăn ở nhà do thím Trương nấu. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Ngưng Lộ, là em sao?" Sau lưng một giọng nam giống như không thể tin nổi kích động kêu lên. Ở trong phòng nghỉ ngồi một hồi lâu cảm thấy nhàm chán, Đường Tĩnh Đằng muốn ra đây hóng mát một chút, thấy được trong đại sảnh náo nhiệt một bóng dáng rất quen thuộc giống như Ngưng Lộ, là cô sao? Cô sao lại tới nơi này đây? Anh không thể tin được từng bước bước đi qua, cho đến chứng kiến gò má nghiêng của cô, anh kích động lên tiếng. May là âm thanh không lớn tiếng lắm, nếu không sẽ rước lấy những ánh nhìn khó chịu từ người khác rồi. Bạn đang đọc truyện tại
"Anh Đường? Làm sao anh lại ở đây?" Ngưng Lộ sau khi quay đầu thấy là Đường Tĩnh Đằng cũng kinh ngạc. Trời ạ, tại sao có chuyện thể trùng hợp như thế? Xem ra hai nhà Đường – Sở giao tình không tệ, tại tiệc tư nhân như vậy còn có thể mời được người của nhà khác. Chỉ là, anh Đường và cô Đường mới vừa rồi đó có quan hệ gì sao? Bọn họ cũng họ Đường!
"Anh theo chị đến đây." Đường Tĩnh Đằng giơ ngón tay chỉ hướng Đường Linh Chi đang cùng người khác nói chuyện phiếm ở phía xa. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Thì ra cô Đường là chị của anh.” Ngưng Lộ theo hướng anh chỉ đương nhiên hiểu ra. Nhưng bọn họ xem ra một chút cũng không giống, bề ngoài không giống, khí chất cũng không giống. Truyện được chuyển ngữ bởi Đường Linh Chi cao ngạo tự tin, dĩ nhiên cô ấy có năng lực này, mà Đường Tĩnh Đằng lại là một công tử bộ dạng khiêm tốn.
"Em biết chị anh sao?" Đường Tĩnh Đằng nhận lấy cái đĩa quá nặng trong tay Ngưng Lộ, cười hỏi. Anh không cho là Ngưng Lộ sẽ giao du gì với chị mình, hơn nữa tuổi họ chênh lệch lớn, không thể nào là bạn bè.
"Mới vừa rồi có giới thiệu qua." Ngưng Lộ cúi mắt xuống, gắp một con tôm hùm lớn.
"Em ăn được nhiều như vậy sao?" Bạn đang đọc truyện tại
"Em bây giờ là hai người rồi." Vừa nói đến này cáí này, hai bên đều trầm mặc lại. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Chúng ta đến kia bên ngồi một chút đi?" Đường Tĩnh Đằng chủ động đánh vỡ không khí yên lặng này.
"Được!"
"Uống chút nước trái cây đi." Truyện được chuyển ngữ bởi
Ngưng Lộ và Đường Tĩnh Đằng đem thức ăn ngồi vào vị trí cách mọi người khá xa, hai người đều không thích náo nhiệt.
"Cám ơn." Anh ấy rất chu đáo, Ngưng Lộ nhận lấy nước trái cây nghĩ thầm. Bạn đang đọc truyện tại
"Ngưng Lộ, sao tối nay em tới nơi này?" Đường Tĩnh Đằng hỏi ra điều muốn biết nhất trong lòng. Thật ra thì mới vừa rồi anh đã mơ hồ đoán được cô có thể là người nhà họ Sở rồi. Nếu quả như thật là người nhà họ Sở, vậy anh sớm giết chết phần tư tưởng không nên có kia, tránh cho cô chịu tổn thương. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Ừ. . . . . . Em đi cùng chồng đi." Ngưng Lộ cầm lấy khăn giấy lau miệng, cẩn thận vừa nói. Ừ, không sai, là chồng của cô. Giữa bọn họ không thể dùng ‘ông xã’, người yêu để hình dung.
"Chồng em? Anh ta là người nhà họ Sở sao?" Đường Tĩnh Đằng quay mặt sang nhìn về phòng khách, người đàn ông khiến cho anh đố kị đến hóa rồ buổi chiều đó đang cách đó không xa cùng người khác nói chuyện rất sôi nổi, trong trường hợp như vậy, anh ta chính là tiêu điểm của mọi người. Cho dù là không làm gì mà đứng ở nơi đó, phong thái vẫn phi phàm như thế. Thì ra là Ngưng Lộ thật sự là người nhà họ Sở, hơn nữa còn là vợ của người đàn ông có tiếng nói nhất trong nhà họ Sở. Mà người đàn ông trước mặt như anh là không có bất kỳ cơ hội thắng nào, không phải sao? Nhưng mà Ngưng Lộ không vui, anh nhìn ra được. Bạn đang đọc truyện tại
"Ừ." Nhìn theo ánh mắt Đường Tĩnh Đằng, Ngưng Lộ cũng nhìn thấy anh, ở trong đám người có vẻ như hạc đứng trong bầy gà vậy. Nhưng mà, một người đàn ông như vậy sẽ là của cô sao? Vào giờ phút này, cô lại không hiểu nổi trái tim mình. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Ngưng Lộ, em hạnh phúc không? Ở bên anh ta?" Thu hồi ánh mắt của mình, Đường Tĩnh Đằng nhìn chăm chú mặt Ngưng Lộ, giữa hai lông mày thoáng hiện đau buồn kia, không lừa được người.
"Cuộc sống không phải là như vậy sao? Bất kể vui hay không vẫn cứ tiếp diễn." Ngưng Lộ cúi thấp mắt, khẽ mỉm cười. Cuộc sống như thế là chính cô lựa chọn, vậy sẽ không có lý do đòi hỏi vui hay không vui. Bạn đang đọc truyện tại
"Anh ta đối với em tốt không?"
Biết rất rõ ràng không nên hỏi câu ngu xuẩn như vậy, anh vẫn hỏi.
Anh ta đối với cô tốt không? Mặt Ngưng Lộ mờ mịt nhìn Đường Tĩnh Đằng. Anh Đường hôm nay sao vậy? Sao đột nhiên sẽ hỏi cái vấn đề này? Trong mắt của anh lóe lên ánh sáng khiến cho tim cô không tự chủ được đập nhanh hơn. Làm sao sẽ biến thành như vậy? Ngưng Lộ sợ ngây người, ngẩn ngơ đến mức nước trái cây dính ở khóe miệng cũng quên đưa tay lau sạch.
"Anh Đường đối với bà xã người khác thật là yêu thích!" Một âm thanh chen vào không mang theo bất kỳ cảm xúc gì, bàn tay thanh nhã nhẹ nhàng lau chút nước màu cam ở khóe miệng cô: "Sao ăn đồ còn như một đứa trẻ vậy?" Giọng nói của anh lúc đối mặt với Ngưng Lộ lại mang sự cưng chiều trước nay chưa từng có. Bạn đang đọc truyện tại
Sở Mạnh ở ngồi xuống vị trí bên cạnh Ngưng Lộ, một tay giữ ở eo cô nhẹ nhàng dùng sức ôm cô vào trong ngực anh, một tay dường như vô tình vuốt nhẹ mái tóc dài của cô. Anh là để cô tự do hoạt động, nhưng mà vẫn là trong phạm vi tầm mắt anh. Không nghĩ tới chỉ trong thời gian nửa ly rượu mà thôi, cô đã ngồi bên cạnh một người đàn ông khác. Truyện được chuyển ngữ bởi
Hơn nữa người đàn ông kia có ý đồ với cô. Thật là không khéo không thành sách, cho là buổi chiều gặp mặt xong, anh ta sẽ vĩnh viễn là người không hề được nhắc tới nữa, kết quả mới mấy giờ ngắn ngủn mà thôi, thế nhưng lại chạm mặt rồi. Hơn nữa anh ta lại là người nhà họ Đường. Có điều, vậy thì như thế nào? Bất kể là ai, không thể có ý đồ với người phụ nữ của anh.
"Anh Sở, thân là bạn bè, tôi chỉ là quan tâm cô ấy." Trong giọng nói của Đường Tĩnh Đằng cũng không có chút lúng túng. Nếu như một người đàn ông không thể đem lại hạnh phúc cho người phụ nữ của mình, vậy thì coi là cái gì đây? Bạn đang đọc truyện tại
"Anh Đường có phải đã quan tâm vượt qua ranh giới bạn bè hay không?" Giữa nam nữ sẽ có tình bạn chân chính sao? Huống chi sự quan tâm của anh ta tựa như có lẽ đã vượt quá giới hạn?
"Nếu như không có thể mang cho cô ấy hạnh phúc, trói cô ấy lại ở bên người có ý nghĩa gì?" Đường Tĩnh Đằng nhìn thẳng vào mắt Sở Mạnh, cặp mắt trong suốt thấy đáy.
"Anh Đường không phải là cô ấy, làm sao biết cô ấy không hạnh phúc? Ngưng Nhi, ngoan, ngẩng đầu nhìn anh, nói cho anh ta biết, em hạnh phúc không?" Sở Mạnh nâng mặt cô lên, đôi mắt không di chuyển mà nhìn chằm chằm vào cô. Truyện được chuyển ngữ bởi
"Ầm" một tiếng, Ngưng Lộ cảm giác thế giới nhỏ của mình chợt sụp đổ, mặt lập tức hồng đến bên tai vẫn lan tràn đến ngực trắng nõn. Anh ta gọi cô cái gì? Ngưng Nhi? Tại sao anh ta có thể gọi cô như vậy? Âm thanh đến mức không thể thấp hơn làm cho lòng cô giống như là pháo hoa rực rỡ nổ tung trên không trung vào trời đêm, giống như trong lòng anh, cô là người phụ nữ anh coi trọng nhất. Cổ họng cô nghẹn ngào, nói không ra bất kỳ lời nào. Là ảo giác sao? Tại sao cô cảm thấy anh đối với cô đã khác trước? Bạn đang đọc truyện tại
~~~ HẾT CHƯƠNG 67 - PHẦN 1 ~~~
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian